Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_37

Cùng lúc đó, những người khác cũng vừa tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nhìn lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia sợ hãi, Tam Cự Đầu của Nga cũng là nhân vật nổi tiếng trong hắc đạo, thậm chí ngay cả một hiệp cũng không thể sống sót ở trên tay Viêm Dạ Tước, loại thủ đoạn lãnh khốc máu tanh quả thật làm cho người ta không rét mà run.

"Rút củi dưới đáy nồi*, Viêm Dạ Tước không hổ là Viêm Dạ Tước." Đã không có gì để che giấu nữa, Viêm Hạo Quân thoải mái đứng lên cười nói: "Không trách được cậu biết rõ phương diện Nga sẽ gây bất lợi cho cậu, cũng không để ý tới An Đức Liệt đến, đáng tiếc rất nhiều người chúng ta còn tưởng rằng cậu sẽ trực tiếp ra tay đánh lén đấy."

* giải quyết tận gốc.

Viêm Hạo Quân vừa dứt lời, sắc mặt đám người Viêm Hạo Thừa nhất thời có chút ửng đỏ, bọn họ quả thật không ngờ Viêm Dạ Tước sẽ lớn mật như thế, thế nhưng trực tiếp xuống tay với Tam Cự Đầu của Nga, Viêm Hạo Quân nói không sai, rút củi dưới đáy nồi, cứ như vậy, Viêm Dạ Tước chẳng những dễ dàng khai thông quan hệ buôn bán với Nga, tất cả thứ bọn họ chuẩn bị trước đó cũng không dùng tới, Viêm Dạ Tước, quả nhiên tàn nhẫn, máu lạnh!

"Nhưng" Viêm Hạo Quân cười lạnh một tiếng, "Chú có kế rút củi dưới đáy nồi, tôi cũng sẽ không lưu lại át chủ bài."

Vừa dứt lời, sắc mặt Viêm Dạ Tước lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: "Họ ở nơi nào?" Chỗ Trình Du Nhiên đã trống không, anh ta nói như vậy, tự nhiên là ở trên tay anh ta.

"Chỉ cần chú có thể đưa tôi rời đảo an toàn, tôi tự nhiên sẽ giao người đến trên tay chú." Viêm Hạo Quân khẽ mỉm cười, may còn chưa ra hết thực lực, nếu không lần này hoàn toàn lật thuyền trong mương.

"Chớ nói điều kiện với tôi." Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm Viêm Hạo Quân: "Lập tức thả họ ra, tôi có thể giữ mạng lại cho anh."

"Đừng mơ tưởng." Viêm Hạo Quân còn chưa trả lời, Viêm Thế Kiêu vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi, trên mặt tràn ngập sát khí thoáng qua đầy máu tanh, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Hôm nay, anh đừng mơ tưởng đi ra khỏi cánh cửa này!"

Trí Mạng Ngoài Ý Muốn

Chương 103: Trí Mạng Ngoài Ý Muốn

Viêm Thế Kiêu cũng không nhất định là nhằm vào Viêm Dạ Tước, chẳng qua là trái tim giết người rất nặng, lần này Viêm Hạo Quân công khai phản bội nhà họ Viêm, đã chạm vào ranh giới cuối cũng của anh ta, không nghĩ tới lại còn muốn dùng con tin để chạy trốn, nhưng căn bản không thể tha thứ, đừng nói là Trình Du Nhiên còn không có danh phận, coi như con tin là thành viên gia tộc, anh ta cũng giết không tha.

Viêm Hạo Thừa bên cạnh, thấy ý kiến hai anh em trái ngược, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, anh ta cũng không có ý định đứng ra ngăn cản hoặc là giựt giây, Viêm Lệnh Thiên không thích Trình Du Nhiên, đây là bí mật anh ta đã sớm dò được, cho nên lần này bất luận Trình Du Nhiên như thế nào, quan hệ cha con Viêm Dạ Tước nhất định sẽ chuyển biến xấu, anh ta cần gì phải đi một chuyến vào vũng nước đục này?

Về phần Viêm Hạo Quân, coi như không có tội danh tư thông với Hắc bang Nga, kế hoạch lần này thất bại cũng cần có người đứng ra chịu tội thay, nếu có thể vào lúc trước khi chết phát huy tác dụng lớn hơn, cũng coi là đồ bỏ đi bị lợi dụng.

"Viêm Dạ Tước, chú tốt nhất bảo người khác đừng có manh động, nếu không tôi không thể bảo đảm chú có thể thấy Trình Du Nhiên còn sống." Giọng Viêm Hạo Quân mang theo lạnh lùng chết chóc, mặc dù tất cả chung quanh đều là tinh anh gia tộc huấn luyện từ đảo ra, anh ta cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì trên tay anh nắm thứ đủ để bảo vệ tính mạng.

"Thả họ." Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo mất đi tất cả màu sắc, chỉ để lại lãnh khốc tức giận, Viêm Hạo Quân hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần anh ta không đồng ý, lập tức có thể đổ máu tươi tại chỗ.

Vì không thể chọc giận Viêm Dạ Tước hoàn toàn, Viêm Hạo Quân vội chọn một phương pháp xử lí điều hoà: "Tôi có thể để cho chú gặp bọn họ trước, nhưng chú nhất định phải bảo đảm an toàn cho tôi." Nói qua định đưa tay đi lấy điện thoại di động trong ngực.

"Nói nhảm xong chưa?" Viêm Thế Kiêu còn dứt khoát hơn so với Viêm Dạ Tước, vừa nói chuyện, một thanh mã tấu sáng lấp lánh từ trong tay áo rơi vào trên tay, mã tấu như bản thân anh ta, mới vừa xuất hiện, đã mang theo sát khí máu tanh nhàn nhạt.

Nhìn Viêm Thế Kiêu trực tiếp lấy mã tấu ra, trận đánh lúc trước nhiều người sợ liên can với Viêm Hạo Quân, theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt thoáng qua một tia khủng hoảng, đây cũng không phải Viêm Hạo Quân miệng cọp gan thỏ, chỉ là ở nhà họ Viêm, cái thanh mã tấu này thật sự hung ác, chỉ cần nó xuất hiện, nhất định có người phải chết.

Viêm Dạ Tước nghiêng người, nhanh chóng đứng ở trước anh cả, lạnh lùng nói: "Bất luận kẻ nào cũng không được động thủ."

Vốn là Viêm Hạo Quân phản bội gia tộc, hôm nay lại thành hai anh em Song Long Hội, mọi người nín thở đưa mắt quan sát hai người, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ bỏ lỡ, hai anh em tuyệt sẽ không chịu thua, rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?

"Chú muốn ngăn cản tôi?" Trong giọng nói của Viêm Thế Kiêu lộ ra vẻ khinh thường, cũng không đợi Viêm Dạ Tước trả lời, chân trái chợt nhấc lên, mượn lực trên mặt đất, thân thể lướt ngang qua nửa mét, đảo mắt đã thoát khỏi ngăn trở của Viêm Dạ Tước, ngay sau đó mã tấu xoay ở trên tay, cả người nhào tới chỗ Viêm Hạo Quân.

Viêm Hạo Quân bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, anh ta biết năng lực đọ sức của Viêm Dạ Tước căn bản không bằng Viêm Thế Kiêu, hiện tại đột nhiên ra tay, Viêm Dạ Tước thật đúng là chưa chắc ngăn cản nổi, trong nội tâm cười khổ một tiếng, ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót Sát Thần này.

Viêm Dạ Tước cũng không lựa chọn ngăn cản anh cả, mà lúc anh ta động thân thì cũng đồng thời vọt tới chỗ Viêm Hạo Quân.

Phịch một tiếng, quả đấm bền chắc của Viêm Dạ Tước khiến Viêm Hạo Quân ngã trên mặt đất, mất đi mục tiêu, Viêm Thế Kiêu cũng không có cơ hội giết người, mặt không vẻ gì nhìn về phía Viêm Dạ Tước, sát khí khắp người trực tiếp khiến con em nhà họ Viêm xung quanh đều cảm thấy run lên.

"Muốn giết anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể." Bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước hoàn toàn che kín Viêm Hạo Quân ở sau lưng, giọng nói lạnh lùng mang theo không cho chất vấn: "Nhưng bây giờ không được."

"Chú nói không tính." Viêm Dạ Tước ngăn cản càng thêm kích thích tính khí hung ác của anh ta, thấp người xuống, trong nháy mắt chân bộc phát ra một sức lực khổng lồ, đây là phương thức anh ta thường dùng để ám sát, cũng là chiêu thức anh ta nổi giận, dưới tình huống này mặc kệ là tốc độ hay năng lực phản ứng, nếu so với bình thường thì lớn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm tàn nhẫn!

Viêm Hạo Quân còn nằm trên mặt đất, căn bản không kịp đứng lên, mặc dù Viêm Dạ Tước đang ở bên cạnh anh ta, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy kéo anh ta qua một bên.

Mắt đen đột nhiên co rụt lại, thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, trực tiếp nắm hướng bàn tay anh cả, chỉ là thanh mã tấu kia đâu có thể dễ nắm như vậy, mã tấu xoay ở trên tay, trực tiếp vòng qua cánh tay Viêm Dạ Tước trượt hướng Viêm Hạo Quân.

Phập một tiếng, máu tươi tuôn ra, ở trên mặt Viêm Hạo Quân, Viêm Dạ Tước che vết thương trên cánh tay trái, lạnh lùng nhìn về phía Viêm Thế Kiêu, mở miệng nói: "Anh cả, đừng quên quy định của anh."

Sắc mặt Viêm Thế Kiêu âm trầm, anh ta không nghĩ rằng vì Trình Du Nhiên, Viêm Dạ Tước thế nhưng đối xử với mình như vậy, mới vừa rồi nếu như anh ta tăng thêm một chút sức, chỉ sợ cánh tay kia đã hỏng nát, tiện tay khẽ búng, mã tấu biến mất ở trên tay phải.

Dính máu phải trở về vỏ, đây là quy định ban đầu gia tộc cho Viêm Thế Kiêu, thật sự là bởi vì sát tâm của anh ta quá nặng, nếu như mặc kệ, trừ phi trực tiếp giết chết Viêm Thế Kiêu, nếu không nhà họ Viêm chỉ còn không được mấy người, Viêm Dạ Tước chính là lợi dụng điểm này.

Anh sớm biết, dưới tình huống không có súng anh cũng không phải đối thủ của anh cả, tại ngay từ đầu anh đã định dùng loại phương pháp này bức lui anh cả, hơn nữa dưới tình huống bình thường, sau khi anh cả thu dao vào vỏ sẽ không xuống tay với cùng một người nữa.

An Nhẫn vội vàng tiến lên băng bó vết thương cho lão đại, trong lòng cũng cảm thán tình cảm sâu nặng mà lão đại dành cho chị dâu, đi theo lão đại nhiều năm, anh ta còn chưa từng nghe nói có ai sẽ vì người khác ngăn cản thanh mã tấu của Sát Thần nhà họ Viêm.

Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, nói: "Dẫn đường."

Viêm Hạo Quân cũng gan dạ, sau khi bò dậy từ dưới đất thì trực tiếp đưa lưng về phía mọi người đi ra ngoài, phải biết rằng lúc này đừng nói là Viêm Thế Kiêu, đổi lại bất kỳ con em của nhà họ Viêm cũng có thể bắt được anh ta, nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi, thế nhưng không có một người nào dám đi giành công lao này.

Viêm Lệnh Thiên khẽ mỉm cười, làm người đứng đầu gia tộc, ông có thật nhiều lý do bắt lại Viêm Hạo Quân, nhưng từ đầu đến cuối, ông đều không có mở miệng ngăn cản, ngược lại hướng mấy vị tộc lão khác nói: "Chúng ta cũng đi xem một chút."

Đối với cách làm của Viêm Lệnh Thiên, Viêm Hạo Thừa biết rõ trong lòng, hiện tại giết Viêm Hạo Quân, Trình Du Nhiên chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu như sau khi nhìn thấy cô, 89% là khó giữ được tính mạng, chỉ là bất luận Viêm Lệnh Thiên làm thế nào, đối với ông ta mà nói đều có chỗ tốt, cho nên ông ta không ngại tiếp tục làm người đứng xem.

Thậm chí Viêm Hạo Thừa cảm thấy, Viêm Dạ Tước cũng có thể hiểu dụng tâm của Viêm Lệnh Thiên, nhưng coi như biết rõ, anh cũng không thể không làm như vậy, bởi vì đây là biện pháp duy nhất nhìn thấy Trình Du Nhiên.

Bắt cóc Trình Du Nhiên là thân tín tên Ngô Bình của Viêm Hạo Quân, trước đó còn bị Viêm Dạ Tước bắn bị thương, bước đi còn khập khễnh, nhưng mà anh ta cũng rất biết chọn chỗ, dựa lưng vào một núi đá to, tránh cho sau lưng có người ra tay cứu người.

Một đoàn người chậm rãi đi tới, dọa Ngô Bình nhảy dựng, đợi nhìn rõ ràng người dẫn đầu phía trước là thiếu gia nhà mình, trong lòng càng thêm phát khổ, không ngờ kế hoạch bảo vệ tính mạng đều đem ra hết, suy nghĩ những ngày sau này bị nhà họ Viêm đuổi giết, không tự kìm hãm được rụt cổ một cái.

Thấy Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc, mặc dù bị dao găm chĩa vào cổ, nhưng hoàn hảo không thấy chút tổn hại nào, trên mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước hơi hòa hoãn, trầm giọng nói: "Thả họ."

"Chú cho là tôi ngu à." Viêm Hạo Quân cũng lấy ra một cây dao, đứng chỗ cách Trình Du Nhiên không xa cười điên cuồng nói: "Hiện tại thả người, coi như chú giữ chữ tín, đám người phía sau chú sẽ đáp ứng à?"

Viêm Lệnh Thiên đi lên phía trước, cười lạnh kêu lên: "Nếu tất cả kẻ phản bội đều đã đến đông đủ, người đâu, bắt hết tất cả cho tôi."

"Khoan đã." Viêm Dạ Tước nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn lại tất cả mọi người.

Sắc mặt Viêm Lệnh Thiên tối sầm lại, trầm giọng hỏi: "Tước, anh biết anh đang làm cái gì không?"

Viêm Dạ Tước không chút để ý, trực tiếp đánh ngã mấy tên vệ sỹ đứng gần ngăn anh xuống mặt đất, đồng thời đoạt lấy súng lục, lạnh lùng nói: "Đến lúc đó, tôi tự nhiên sẽ cho cha một công đạo."

Trước đó Viêm Dạ Tước đã đáng sợ, hiện tại có súng trên tay, những người khác lại không dám nói nhiều, không có một người dám lên trước.

"Được, tôi chờ anh giao phó." Viêm Lệnh Thiên tức giận quay đầu, không có ai thấy, khi ông quay đầu đi, khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị.

Không có Viêm Lệnh Thiên ngăn cản, Viêm Hạo Quân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Viêm Dạ Tước, giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận, chỉ cần chú có thể bảo vệ tôi an toàn rời đi, phụ nữ và con chú, tôi tuyệt đối sẽ không động vào một cọng tóc gáy của họ."

Với tính tình của Viêm Dạ Tước, điều kiện này tuyệt đối không có khả năng đồng ý, nhưng lần này anh lại nói: "Được, tôi đồng ý anh." Bởi vì anh đột nhiên phát hiện, từ sau lưng Trình Du Nhiên, đột nhiên chui ra một đầu nhỏ, hướng phía anh cho một ánh mắt.

Nghe Viêm Dạ Tước đồng ý, Viêm Hạo Quân càng thêm phách lối, mặt mày liều lĩnh nói: "Hiện tại lập tức phái người chuẩn bị một máy bay trực thăng cho tôi, tôi muốn mang theo cô gái này đi, chú có thể phái một người đi theo tiếp ứng, nhưng chú phải ở lại trên đảo." Viêm Dạ Tước phải ở lại trên đảo, nếu không quả thực giống như anh cả, quang minh chính đại cho Viêm Dạ Tước cơ hội diệt trừ, thì tỷ lệ sống của anh ta cũng trực tiếp hạ xuống không.

"Anh nghĩ không tệ." Giọng Viêm Dạ Tước đột nhiên trở nên cứng rắn, không chút do dự giơ súng lên hướng Ngô Bình.

"Chú dám --" Viêm Hạo Quân còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Ngô Bình kêu to một tiếng, dao găm rơi trên mặt đất, mà trên tay lại đột nhiên đầy châm bạc.

Ngân châm chính là do Trình Du Nhiên đâm chọc, làm một bác sỹ chuyên nghiệp, Trình Du Nhiên đã gần như bất ly thân với ngân châm, chỉ là cô để ngân châm trong túi, cũng không có cơ hội lấy ra, sau khi đám người Viêm Dạ Tước đến, hấp dẫn phần lớn lực chú ý của bọn họ, Tiểu Nặc nhân cơ hội lấy ngân châm ra lần lượt để vào trong tay mẹ.

Thân là Vua y, trên tay lại có đồ, muốn trên tay một người đột nhiên mất đi tri giác quả thật rất dễ, không chút do dự đâm xuống cánh tay Ngô Bình, lúc này mới khiến dao găm rơi trên mặt đất.

Keng một tiếng, dao găm rơi xuống, đồng thời một viên đạn cũng nhanh chóng thoát ra khỏi nòng súng, trực tiếp chui vào mi tâm của Ngô Bình, Ngô Bình không có cơ hội giãy giụa, ngửa mặt lên trời ngã xuống.

Pằng --

Bóp cò lần nữa, truyền tới cũng không phải tiếng súng chát chúa, mà là chế phẩm va chạm vào nhau, trong súng thế nhưng không có đạn!

Mà lúc này, dao trên tay Viêm Hạo Quân tản ra khí lạnh đã cách Trình Du Nhiên không tới nửa mét --

Mục Đích Thực Sự Của Viêm Hạo ...

Chương 104: Mục Đích Thực Sự Của Viêm Hạo Thừa

Trùng hợp hay ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm có mưu đồ.

Viêm Dạ Tước phá hư quy định gia tộc, vị trí người nói chuyện đưa tới cái nhìn chằm chằm của con em trong gia tộc tất nhiên sẽ gây ra sóng gió, nhà họ Viêm nội loạn* là điều không thể tránh khỏi, Viêm Lệnh Thiên cũng không phải loại người cổ hủ quá mức, nếu không cách nào ngăn cản, sẽ phải đem quyền khống chế điều khiển ở trong tay, cho nên ngay từ đầu, ông đã bày lưới tương đối lớn, gần như tính toán để tất cả mọi người đi vào.

*nội loạn: hỗn loạn trong nội bộ.

Theo con em nhà họ Viêm về đảo, Viêm Lệnh Thiên cũng đã ra lệnh vệ sỹ trên đảo hiện ra trạng thái ngoài lỏng trong chặt, con em nhà họ Viêm có lòng dạ độc ác, chỉ cần một chỗ sơ hở, Viêm Lệnh Thiên căn bản không cần biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì, bọn họ tự nhiên sẽ nhảy ra, bằng không cho dù Viêm Hạo Quân đột nhiên gây khó dễ, cũng không thể bảo người trói lại rồi bắt phòng vệ nghiêm mật đảo Viêm Long.

Trong súng lục chỉ có một viên đạn, cũng là tạm thời thêm vào sau khi biết Viêm Hạo Quân bắt cóc Trình Du Nhiên.

Ông không thích Trình Du Nhiên, nhưng nếu như giết chết Viêm Hạo Quân ở phòng hội nghị, Trình Du Nhiên chưa chắc sẽ chết, hơn nữa cho dù cô chết rồi, chẳng những quan hệ hoàn toàn xấu với Viêm Dạ Tước, hơn nữa cũng sẽ bị mất Tiểu Nặc - người ông định bồi dưỡng làm người nối nghiệp Viêm bang, chuyện này với ông mà nói hiển nhiên có chút không bù được.

Vì vậy ông mặc cho Viêm Dạ Tước càn rỡ ngoài sáng, vụng trộm bảo tất cả vệ sỹ chỉ để lại một viên đạn, lấy hiểu biết của ông về con trai, đến lúc đó chỉ cần ông hạ lệnh bắt người, con trai nhất định sẽ ra tay đoạt súng, mà khi đó, cũng chính là lúc Trình Du Nhiên phải chết!

Quả nhiên, Viêm Dạ Tước làm việc mặc dù quả quyết ác độc hơn so với ba, nhưng ở trên đại cục, chung quy vẫn kém hơn lão hồ ly tung hoành hắc đạo mấy chục năm, vừa có cơ hội cứu người, Viêm Dạ Tước lập tức ra tay, cũng tạo thành trí mạng ngoài ý muốn.

Theo tiếng súng rỗng vang lên, Viêm Dạ Tước ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hiện tại nếu muốn đoạt súng từ trong tay những vệ sỹ khác thì đã muộn, nhưng nếu như muốn hạ lệnh bảo vệ sỹ trực tiếp nổ súng, đừng nói chưa chắc sẽ nghe anh, coi như nghe, khó bảo toàn không mượn cơ hội này gây bất lợi đối với Trình Du Nhiên, cho nên chứng kiến Viêm Hạo Quân vung dao về phía cô, anh chợt nhảy tới, giống như con ưng khổng lồ nhào tới.

Sau khi thấy ngân châm có hiệu quả, Trình Du Nhiên không chần chờ chút nào, lập tức ôm lấy con trai chạy đi, chỉ có cách xa Viêm Hạo Quân, họ mới được an toàn.

Công phu chạy bộ của Trình Du Nhiên rất nhanh, nhưng trên tay có con trai, tốc độ đã giảm bớt nhiều, hơn nữa Viêm Hạo Quân liều chết truy đuổi, lực bộc phát cũng không thể khinh thường, mắt thấy dao trên tay anh ta sẽ chém lên trên người cô, mà Viêm Dạ Tước vẫn còn cách họ ngoài ha mét.

Một tiếng vù vù, lúc Trình Du Nhiên cho là lần này chết chắc, một thanh mã tấu yêu dị bay tới, mã tấu mang theo tiếng gió vù vù, trực tiếp trúng mục tiêu là cánh tay cầm dao của Viêm Hạo Quân, chỉ nghe anh ta hét thảm, ngay sau đó dao trong tay rơi leng keng trên mặt đất.

Ở nhà họ Viêm, mặc dù kỹ thuật bắn của Viêm Dạ Tước tốt nhất, nhưng nói đến sử dụng binh khí, không người nào có thể vượt Viêm Thế Kiêu!

Cùng lúc đó, Viêm Dạ Tước cũng đánh tới, bàn tay to hung hăng chém vào sau ót Viêm Hạo Quân, lần này ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, ngã nhào trên đất.

So sánh còn lãnh khốc hơn những người khác, Viêm Dạ Tước nhìn về phía Trình Du Nhiên ánh mắt lại ít đi nhuệ khí khiếp người, trầm giọng hỏi: "Sao không?"

"Yên tâm đi, em không sao." Trình Du Nhiên nhoẻn miệng cười, vào lúc bị bắt, cô cũng biết Viêm Dạ Tước sẽ đến cứu cô.

"Làm ơn, đừng xem con như không tồn tại có được không?" Mắt Tiểu Nặc trợn trắng, nói thầm trong miệng nhỏ, hai người này thật quá đáng, dầu gì cu cậu cũng là một trong số con tin, thế nhưng không có ai hỏi cu cậu sao không, mặc dù cu cậu quả thật không sao.

Ánh mắt lướt qua mã tấu trên đất, mới vừa rồi Viêm Dạ Tước hạ thủ trực tiếp khiến mã tấu từ trên tay Viêm Hạo Quân quăng ra ngoài, vừa lúc rơi dưới chân Tiểu Nặc, nhướng mày kiếm, nhặt mã tấu lên, không biết đắt tiền hay không, tiện tay xoa xoa ở ống quần lão đại Viêm, đi về phía Viêm Thế Kiêu.

"Vị tiên sinh này, cám ơn ngài vừa rồi đã ra tay tương trợ." Tiểu Nặc khéo léo đưa mã tấu tới, nâng đầu lên, lộ ra mặt mỉm cười sáng lạn.

Người chung quanh nhất thời hít một hơi khí lạnh, hiện tại đứa nhỏ này quá lớn mật, không biết là không thể đụng vào mã tấu của Sát Thần à? Song một giây kế tiếp, chuyện càng thêm không thể tưởng tượng nổi xảy ra --

Viêm Thế Kiêu chẳng những không có tức giận, sát khí trên người cũng giảm bớt một chút, lạnh lùng nói: "Của cháu." Dứt lời, không để ý tới mọi người ngây ngô, xoay người đi tới phòng hội nghị.

Trước đó bị Viêm Thế Kiêu cắt đứt động mạch trên cánh tay, lại bị Viêm Dạ Tước hung hăng đánh trúng cái ót yếu ớt, Viêm Hạo Quân giãy giụa trên mặt đất cũng không nổi, mấy vệ sỹ tiến lên kiểm tra một chút, nói: "Gia chủ, Viêm Hạo Quân đã tắt thở."

"Ừ." Viêm Lệnh Thiên chẳng nói đúng sai gật đầu một cái, ánh mắt thoáng dừng lại ở trên người Viêm Thế Kiêu, trước vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Viêm Hạo Quân, hiện tại lại đang lúc mấu chốt ra tay cứu người, Viêm Lệnh Thiên thậm chí có chút không nhìn thấu người con lớn này nghĩ gì.

Chuyện không có xảy ra theo dự tính, ít nhiều khiến ông có chút tiếc nuối, nhưng điều này cũng không liên quan đến đại cục, có điều tâm lý thầm nói đáng tiếc, ngay sau đó phất phất tay hướng mọi người nói: "Tiếp tục hội nghị."

Nơi này đã không cần tiếp tục ở lại, nghe gia chủ phân phó, mọi người đồng ý đi theo Viêm Lệnh Thiên, bao gồm Viêm Lâm Thiên và Viêm Hạo Thừa, hai người một là cha ruột của Viêm Hạo Quân, một là anh em ruột thịt của anh ta, lại chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, ngay sau đó đi theo đám người rời đi.

Chỉ có mấy người vợ của Viêm Hạo Quân nghe tin mang theo đứa bé đến, nằm ở trên người anh ta kêu khóc om sòm, gia quy nhà họ Viêm cũng không có tội liên đới, nhưng chồng chết, vận mệnh của các cô cũng biến thành mong manh, nếu như những mầm mống kia không có một người nào thông qua huấn luyện trên đảo, kết quả cuối cùng của họ chính là bị trục xuất khỏi nhà họ Viêm, đợi thời gian dài ở nhà họ Viêm đã giống như chuồng nuôi động vật, sau khi rời đi, kết quả hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết.

Trình Du Nhiên không có tâm tư đồng tình với họ, đường là tự họ chọn, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm, chính là hỗ trợ Viêm Dạ Tước, hoàn toàn phá vỡ quy định gia tộc không có nhân tính này!

Trở lại phòng hội nghị, mọi người không bị tình cảnh vừa nãy quấy rầy hăng hái, ở nhà họ Viêm, chuyện anh em tương tàn thường xảy ra, có điều Viêm Hạo Quân làm thật sự quá kịch liệt mà thôi.

Quét mắt mọi người phía dưới, Viêm Lệnh Thiên mở miệng hỏi: "Chuyện Hắc bang Nga, tôi nghĩ không cần phải thảo luận nữa, mọi người còn có ý kiến gì đối với người nói chuyện Viêm bang không?"

Mọi người nghe xong, trong lòng đều phát rét, còn nói? Chuyện còn chưa qua bao lâu, đã chết một anh em, ngay tiếp theo Hắc bang Nga cũng cải thiên hoán nhật rồi, anh em chị em nhà họ Viêm nhiều hơn nữa, cũng không chịu được hành hạ như thế! Hơn nữa mắt mọi người đều nhìn ra được, dùng cái phương thức chính thống đã không cách nào rung chuyển vị trí người nói chuyện của Viêm Dạ Tước, không ai dám đi làm chuyện phí sức mà chẳng có kết quả tốt này.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Viêm Hạo Thừa đột nhiên tao nhã đứng lên nói: "Em năm giỏi văn giỏi võ, làm người nói chuyện hơn sáu năm tới nay, chẳng những xử lý ngay ngắn rõ ràng chuyện của Viêm bang, lợi ích cả gia tộc cũng ít nhất tăng gấp mười lần trở lên, xử lý công việc quả quyết không mất mặt mũi nhà họ Viêm, tuyệt đối là người nói chuyện Viêm bang có một không hai."

Anh cả có ý gì, sao lại nói thay Viêm Dạ Tước? Không chỉ có Viêm Kinh Vũ có nghi vấn, cơ hồ đại đa số con em nhà họ Viêm đều không hiểu anh ta muốn làm gì.

Viêm Lệnh Thiên cười, không nói lời nào, ông biết nếu Viêm Hạo Thừa nói như vậy, nhất định sẽ có đoạn sau, hơn nữa lần này khẳng định là bất lợi đối với Viêm Dạ Tước.

Hấp dẫn sự chú ý của mọi người tới, Viêm Hạo Thừa tiếp tục nói: "Nhưng theo tôi phạm vi Viêm bang mở rộng, không thể tránh khỏi việc tạo ra chỗ sơ hở trong tình báo, mặc dù nội bộ gia tộc cũng có hệ thống tình báo, nhưng thiết lập vì toàn gia tộc, nhưng không thực dụng đối với đối ngoại. Giống như trước kia em năm gặp mấy lần tập kích, nếu như trước đó chúng ta lấy được tình báo, coi như không thể đánh đòn phủ đầu, cũng có thể giảm bớt tổn thất tối đa đối với Viêm bang."

"Con nói không sai." Viêm Lệnh Thiên nheo cặp mắt, hình như vô cùng tán thưởng đối với biểu hiện của Viêm Hạo Thừa, cười cười hỏi: "Vậy con có biện pháp giải quyết gì không?"

Cười thân sĩ, Viêm Hạo Thừa thẳng thắn nói: "Hiện tại thế lực Viêm bang trải rộng toàn thế giới, nhưng trên tổng thể có thể chia làm các khu như khu châu Á, khu châu Âu, khu Ấn Độ Dương, khu Thái Bình Dương và khu châu Mỹ." Nói xong, ở trên bản đồ trong phòng hội nghị cắm vùng năm khu này.

"Khu Thái Bình Dương, có cả gia tộc trấn giữ không cần phải suy tính, nhưng những khu vực khác, nếu như có thể lựa chọn tinh anh từ con em trong gia tộc trấn giữ lâu dài, kịp thời phản hồi tin tức chi tiết đến Viêm bang, đây đối với Viêm bang mà nói mới là nắm trong tay cả thế giới."

Viêm Lệnh Thiên khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận, ý tưởng của Viêm Hạo Thừa quả thật rất có khả thi, hiện tại con em nhà họ Viêm trừ Viêm Dạ Tước ra, những người khác đều tự mình phụ trách một bộ phận giới kinh doanh và giới chính trị, mà trong Viêm bang, giữa hai bên khai thông chỉ có thông qua trưởng lão hoặc là người nói chuyện trong bang, nếu như có thể điều chỉnh các loại tài nguyên đến một nơi, thực lực nhà họ Viêm sẽ đề cao thêm một tầng mới.

Nhưng nếu vậy, anh em chị em nhà họ Viêm, đều giám thị từ một góc độ, trực tiếp thăng lên làm người chấp hành cụ thể của Viêm bang, mặc dù Viêm Dạ Tước còn là người nói chuyện Viêm bang, nhưng mức độ ảnh hưởng lại giảm đi nhiều, đồng thời những con em nhà họ Viêm có dã tâm cũng có thể tích trữ cơ hội tạo thế lực riêng, một cái không tốt, sẽ dễ dàng tạo thành mối nguy lay động nhà họ Viêm.

Hóa ra, đây mới là mục đích thực sự của anh ta! Ánh mắt Viêm Dạ Tước lạnh lùng quét qua trên người Viêm Hạo Thừa, nhưng mà anh cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, lúc này bất luận anh ủng hộ hay phản đối, cũng có thể gặp phải phản bác của anh chị em khác, chẳng bằng tạm thời yên lặng theo dõi biến hóa thì tốt hơn.

Viêm Hạo Thừa vừa dứt lời, Viêm Kinh Vũ kêu lên đầu tiên: "Anh cả, chủ ý tuyệt vô cùng, tôi giơ hai tay tán thành." Anh ta công khai ủng hộ, nhất thời nhận được hưởng ứng của rất nhiều người, phòng hội nghị yên tĩnh đảo mắt đã bị giọng nói bao trùm.

Viêm Lệnh Thiên không đồng ý cũng không phản đối, rất có tính nhẫn nại hướng đám người trước mặt hỏi: "Các anh thấy thế nào?"

Từ Chối Kết Hôn

Chương 105: Từ Chối Kết Hôn

Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Viêm Lệnh Thiên ở trong phòng hội nghị, bây giờ Trình Du Nhiên mới hiểu cái gì gọi là nhìn xa trông rộng, hành động của cha Viêm Dạ Tước, hẳn là chú ý vị trí người nói chuyện nhất, nhưng từ đầu đến cuối, ông ta đều có dáng vẻ mặc kệ nó, nhìn như không để ý đến, nhưng trên thực tế, ông ta mới là người thắng lớn nhất.

Áp chế giọng nói phản đối, gia chủ vừa giải quyết người có lực cạnh tranh nhất, vừa làm Viêm Dạ Tước kinh sợ, còn tạm thời nghĩ kế chỉ để một viên đạn ở trong súng lục, thiếu chút nữa giết chết Trình Du Nhiên cô, người như vậy không phải là lão hồ ly, vậy trên thế giới sẽ không có hồ ly.

Trừ Viêm Hạo Thừa và Viêm Dạ Tước, một hàng phía trước chính là con em nhà họ Viêm, vừa nghe Viêm Lệnh Thiên bảo bọn họ phát biểu cách nhìn của từng người, trong lòng nhất thời kéo căng, thủ đoạn của Viêm Lệnh Thiên khiến trái tim bọn họ băng giá, nhưng đây đồng thời cũng là một cơ hội phát triển thực lực tuyệt cao, ở nhà họ Viêm, anh có thể không có ý kiến gì đối với gia chủ và người nói chuyện, nhưng tuyệt đối không thể không có thế lực của riêng mình, nếu không hoặc là kẻ vô tích sự, hoặc là trở thành vật hy sinh của người khác.

Suy nghĩ một chút, Viêm Vũ Khởi thay đổi vẻ mặt quyến rũ trước kia, mặt nghiêm túc nói: "Ý nghĩ của anh cả quả thật không tệ, tôi cũng tương đối tán thành, có điều người phụ trách mấy khu vực này, phải là con em trung thành trong gia tộc mới có thể đáng tin." Lời của cô ta nghe thì toàn tâm toàn ý nghĩ đến gia tộc, không tìm ra chút sơ hở nào.

"Được phép." Loại quyết định trọng đại này, Viêm Thế Kiêu cũng sẽ không im re, giọng nói mang theo sát khí truyền đến.

Nghe chị hai và anh ba tỏ rõ thái độ, gương mặt Viêm Lãng rối rắm, tuy là người nhà họ Viêm, anh ta không thích nhất chính là chịu các loại trói buộc, không ngờ anh cả lại làm ra chuyện như vậy, chỉ mong cái việc phải làm này đừng rơi vào trên người anh ta là tốt rồi. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn sang, anh ta cũng nhẹ gật đầu nói: "Tôi cũng đồng ý."

Bốn người đã đạt thành ý kiến nhất trí, đã có mấy năm cũng không có xuất hiện ở nhà họ Viêm, Viêm Kinh Vũ không thể mượn chuyện lúc trước vặn ngã Viêm Dạ Tước, đám anh em đều mặt lạnh nhìn về phía anh ta, đề nghị này đã thành công 89%, về sau con em nhà họ Viêm, không bao giờ do một mình Viêm Dạ Tước độc quyền, mà là cục diện hùng bá một phương.

Ngoài dự liệu của đám anh em, Viêm Dạ Tước cũng không có phản đối, sau khi ba người nói xong, cuối cùng lạnh lùng nói: "Tôi không có ý kiến."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .